Số Phận Mỗi Người
Phan_17
- Vậy tại sao anh còn làm cái trò đó. – Mặt của Nguyên đanh lại. Đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng về phía Nhật. – Anh hãy về với cô ta. Cô ta cũng yêu anh. Em biết chứ. Nếu anh muốn ở bên cô ta thì chỉ cần nói một câu. Em sẽ ly hôn.
- Em là vợ của anh. Anh phải cô trách nhiệm với em. – Nhật gằn từng tiếng.
- Nếu là thứ trách nhiệm đó thì em không cần. Em cần một người chồng biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em chứ không phải một người sống cùng vợ nhưng luôn nghĩ về người khác. Ngày mai, em sẽ gọi luật sư. Em sẽ làm theo ý anh. Được chưa? – Cô nói một tràng dài. Từng lời nói cương quyết. Nhưng ai biết được rằng, phía dưới lớp chăn, đôi tay cô đang run lên đầy sợ hãi.
- Anh phải làm sao để em tin? – Nhật giữ chặt gương mặt bé nhỏ của cô đang cố gắng quay đi.
- Làm sao để tin ư? Đâu có sự thật để mà tin. Trong cuộc hôn nhân này, không có gì là thật hết.
- Em nhầm. – Đột nhiên, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng. – Anh yêu em. Đó là sự thật.
một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bé nhỏ, xám ngoét đang run rẩy. Mắt Nguyên mở to. Cô có nghe lầm chăng?
Chương 31: Khủng hoảng.
Gần sáng, Nguyên tỉnh dậy. Mùi cháo thơm phức xộc vào mũi. Cô không thích ăn cháo. Nhưng cô lại thích mùi thơm của cháo. Đặc biệt món cháo hành. Cái mùi thơm hăng hắc nhưng lại ngọt ngào khiến cô cảm thấy dễ chịu.
- Tỉnh rồi hả? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Chị vào lúc nào vậy? – Nguyên nhăn mặt, nhìn sang dàng người đứng bên cạnh.
- Khoảng 15′ thôi. – Tâm xem đồng hồ rồi nói.
- Mấy giờ rồi? Em ngủ hơi nhiều.
- 5h giờ. Nhật nói nửa êm qua cậu tỉnh, mãi gần 3h sáng mới ngủ lại được. Cậu nên ngủ thêm lúc nữa.
- Anh ấy đâu?
- Về nhà thay đồ. Lát nữa sẽ qua. – Tâm đổ cháo ra bát. – Đợi mình chút.
Nói rồi, cô nhanh chóng lấy khăn, lau mặt giúp Nguyên.
- Súc miệng đi. Không nên cử động nhiều. Không tốt cho sức khỏe.
- Còn gì đâu mà giũ. Mất hết rồi. – Hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống.
- Nguyên, điên vừa thôi. Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác. Đâu chỉ mỗi lần này. – Tâm cố gắng an ủi.
- Chị biết tối qua em nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái cảnh mà cả đời em không nên thấy và có lẽ cả đời em cũng không quên được. Chị không tưởng tượng được đâu. Vì chị đến với anh Minh bằng tình yêu. Đứa bé của chị còn chưa ra đời đã được bố chăm sóc từng chút một. Còn con em? Thậm chí, em còn mới biết nó có mặt trên đời này chưa đầy 4h đồng hồ thì đã phải chia tay. Chị nghĩ sao? – Nguyên nói một hơi dài rồi thở hổn hển. Tâm đưa tay ôm lấy cô em chồng và cũng là bạn thân của mình. Chơi với nhau đã lâu, cô biết Nguyên là một người mạnh mẽ nhưng lại rất giàu tình cảm. Với một người đi đường nghèo khổ Nguyên cũng cảm thấy thương xót. Huống hồ đây lại là con của mình. Niềm vui chưa được lâu thì phải dừng lại. Cô không biết sự việc ra sao nhưng cô biết, Nguyên tức giận như vậy thì chắc chắn phần sai thuộc về Nhật nhiều hơn nếu không muốn nói là toàn bộ.
- Được rồi. Nguyên. Ăn chút cháo nhé. Sẽ thấy khá hơn. – Tâm vỗ về. – Nhật nấu nhờ ở nhà ăn của bệnh viện. Cậu ăn đi.
- Không. – Nguyên kiên quyết. – Em không thích ăn cháo. Mà chị cũng nên đổi cách xưng hô đi. Cách đây nhiều tiếng đồng hồ, chị đã là chị dâu của em rồi.
- Được rồi. Ăn cháo tốt hơn, dễ tiêu hóa nữa.
- Em không thích. Lấy cho em ít cơm. – Nguyên vẫn nhất định không nghe.
Thấy bộ mặt của Nguyên, Tâm đành chịu. Cô biết, khi Nguyên đã sử dụng đến bộ mặt đó thì có trời sập cũng không thể thay đổi. Để bát chao còn đang bốc hơi trên tay xuống bàn, Tâm đi ra khỏi phòng. Mới đi được một chút thì Nhật xuất hiện. Nhìn thấy chào vẫn còn thì anh cón vẻ không hài lòng, khẽ nhăn mặt.
- Em chưa ăn hả? Để nguội mất chứ. Chị Tâm đâu?
Nguyên không đáp lại, mắt chăm chú nhìn tờ báo để trên tay.
- Nguyên Anh.
- Đi lấy cơm.
- Sao em không ăn cháo?
- Không thích.
- Ăn cơm sẽ không tốt. Em nên ăn cháo thì hơn. – Nhật vẫn nhẹ giọng.
- Đi mà nói câu đó với Hiên Trần. Em không phải một con lừa ngu ngốc dễ bị vào tròng vì mấy lời nói như vậy. – Nguyên vẫn dửng dưng nhưng trong giọng nói có chút tức giận và những hình ảnh hôm qua lại lướt qua trong đầu.
- Nguyên Anh, em đã đi hơi quá rồi đầy. – Anh vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, nhắc nhở cô.
- Không hề. Em nói sự thật.
- Những lời anh nói tối hôm qua em không nghe thấy hả? – Không giữ được tính kiên nhẫn như thường ngày nữa, Nhật bắt đầu cáu.
- Ai biết được đâu là thật, đâu là giả. – Nguyên càng già họng. Cô cố gắng nói to để giảm bớt bực bội trong lòng và át bỏ những hình ảnh đang xuất hiện trong đầu. – Em nói cho anh hay, anh và Hiên Trần có quan hệ gì, em không cần biết. Nhưng làm ơn hai người đừng có làm chuyện bẩn thỉu đó ở nhà của em. Em không muốn bố mẹ em nhìn thấy những cảnh đó.
- Nguyên Anh. – Giọng Nhật gần như gào lên. – Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu. Anh không nghĩ rằng em lại là một con người như vậy. Sự ích kỷ đã làm em mờ mắt rồi.
- Giữ chồng mình cùng là một sự ích kỳ sao? Vậy có lẽ em phỉa chia sẽ chồng mình cho người khác đấy mới được gọi là không ích kỷ? – Nguyên mỉa mai, dứt bỏ tất cả các ống truyền nước trên người mình. – Có lẽ, phải vài lần sẩy thai nữa thì em mới không ích kỷ? Quả là một ý kiến tuyệt vời. Nếu em chết đi, chia chồng mình cho người khác thì có lẽ em sẽ được coi là người hào phóng đấy nhỉ.
- Anh không có ý đó. – Nhật biết mình đã hơi quá nên anh dừng lại, giọng dịu bớt. – Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nằm nghỉ đi và ăn hết chỗ cháo này thì mới nhanh lành bệnh.
- Anh không có ý đó? – Đôi mày của cô gái chau lại tỏ vẻ khó hiểu. – Vậy ý anh là gì? Anh hối hận vì đã đưa em đi cấp cứu hả?
- Không. Nguyên Anh. Nghe anh nói này. Em là một người quan trọng đối với anh. Hiểu không? Hãy bình tĩnh đã. Anh biết anh đã sai khi làm như vậy. Nhưng quả thực anh cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như thế. Anh không tự chủ được. Anh rất xin lỗi. Em hãy tha thứ cho anh một lần được không? Chỉ một lần này thôi. – Giọng anh đầy van nài. Ngồi bên rìa giường, đôi tay nắm chặt lấy tay của Nguyên. Mắt của cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói:
- Anh không tự chủ được? Trước khi đi du học, em đã hứa em sẽ trở về và anh đã hứa sẽ đợi em. Anh đã đợi em 3 năm. Em cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh nói yêu em để em hy vọng. Tại sao anh lại làm cái trò đó vào đúng ngày em hạnh phúc nhất. Nếu không có anh thì bây giờ em đã tận hưởng sự hạnh phúc đó rất vui vẻ rồi. Em không cần gì cả. Anh cũng không cần phải đối tốt với em làm gì. Em… – Nguyên bỏ lửng câu nói. Cô cảm thấy khó thở. Và dần dần lịm đi.
***
- Không có vấn đề gì. Xúc động mạnh cộng thêm sức khỏe còn yếu nên mới ngất. Chịu khó bồi bổ thì sẽ nhanh chống hồi phục. Tuy nhiên… – Vị bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp. – Về tinh thần cũng cần được bồi đắp. Bây giờ tinh thần cô chủ rất hỗn loạn. Không được để cô ấy xúc động mạnh. Phải ở bên cô ấy nhiều, trò chuyện nhiều nếu không sau này dễ dẫn đến hội chứng trầm cảm. Phải để cô ấy có tâm lý thật thoải mái. Giảm các street trong người, thậm chí nhiều lúc cô ấy sẽ quát măng hay nổi giận vô cớ. Những lúc như vậy tốt nhất nên kìm *** các hành động lại. Xử lý bằng lời nhẹ nhàng. Còn lại thì không có vấn đề gì đề. Cậu yên tâm.
- Cảm ơn. – Nhật mỉm cười đáp lại. Nhìn vào trong phòng, Nguyên vẫn đang ngủ. Anh biết, mới về nước đã gặp phải chuyện như vậy thì quả là một cú sock lớn. Anh cần nhiều thời gian bên cô, chăm sóc cô. Chỉ cần có người chăm sóc, chắc chắn cô sẽ trở lại như xưa. Anh biết giữa hai người còn nhiều cơ hội.
Chương 32: Sự thật.
Sáng nay, Nguyên muốn ra viện nhưng Nhật không đồng ý. Anh bắt buộc cô phải ở lại. Điều kiện chăm sóc ở nhà có thể tốt hơn nhưng anh không muốn có người đến làm phiền cô.
- Cuối tuần thì xuất viện. Em hãy ở yên trong này, đừng có chạy lung tung.
- Em muốn về. Em không muốn ở bệnh viện.
- Không là không. – Nhật cương quyết.
- Anh muốn em ở trong này làm gì? Để hai người đi chơi với nhau dễ dàng hả? – Nguyên hét lên. – Vậy thì cứ đi đi. Em không có cản đâu.
- Nguyên Anh. Anh ra ngoài một chút. Sẽ quay lại ngay. – Nhật dịu giọng. – Ở yên nghe chưa? Anh sẽ gọi chị Tâm vào.
- Đi đi. – Nguyên nói ngắn gọn.
Nhật yên tâm đỉa khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhật vừa đi khỏi thì một bóng người xuất hiện ở gần cánh cửa. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuân mặt tròn. Cô ta nhìn theo cái bóng của anh khuất xa phía hành lang thì mới mở cửa phòng bệnh bước vào.
Nguyên đang nằm quay lưng ra phía cửa đọc sách. Thấy có tiếng lạch cạch, cô đoán thầm Tâm đến.
- Chị Tâm hả? – Cô lên tiếng, và quay mặt lại. Nhưng người xuất hiện ở đây khiến cô bất ngờ.
- Chị khá hơn chưa? – Giọng nói ngọt ngào của Hiên Trần vang lên.
- Cô… – Nguyên cứng họng trước bộ mặt ngây thơ của cô ta. Rồi nhanh chóng, cô nói. – Ngày mai sẽ ra viện.
- Nhanh vậy sao? Tôi nghĩ chị phải ở thêm chừng vài tuần nữa chứ nhỉ. – Hiên Trần tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo rồi nói tiếp – Hôm đó… Quả thực xin lỗi chị. Chúng tôi cũng không có cố ý để chị nhìn thấy. Nhưng vì chị lỡ nhìn rồi thì tôi cũng xin nói thẳng.
- Hiên Trần cứ nói. – Cô gái nhỏ vẫn giữ được tông giọng bình thường. Nhưng ai biết được rằng cốc nước cô cầm trên tay đang rung lên. Nhưng hạt nước chỉ trực bắn ra ngoài.
- Tôi với Dany biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Bố mẹ anh ấy cũng rất quý tôi. Và tôi yêu anh ấy. – Hiên Trần ngập ngừng rồi nói tiếp. – Chị chỉ là người đến sau. Dany không có tình cảm với chị. Chị cũng nên biết, hai người kết hôn không có tình yêu. Và nếu biết điều thì chị nên ly hôn.
- Kết hôn không có tình yêu? – Nguyên nhắc lại.
- Đúng vậy.
- Công nhận khi cưới, chúng tôi không có tình yêu. Nhưng bây giờ thì ai mà biết được. Hiên Trần nói bố mẹ chồng tôi rất yêu quý Hiên Trần vậy tại sao không chọn Hiên Trần làm con dâu nhỉ? Hiên Trần yêu chồng tôi thì tại sao không giành lấy ngay từ khi chúng tôi chưa kết hôn? Tôi nói cho Hiên Trần hay, Hiên Trần chọn nhầm đối tượng để dọa rồi. Còn việc ly hôn, Hiên Trần bảo Dany đưa đơn. Tôi sẽ ký mà không có thắc mắc gì hết.
- Chính chị nói đó. Tôi không tin Dany yêu chị hơn tôi.
Hiên Trần bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Trong lòng Nguyên cộm lên một cảm giác lo lắng. Nếu như Nhật đưa đơn thì sao? Cô sẽ ký vào đó? Nước mắt lại rơi. Một ngày nay, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Cô chỉ thấy mình khóc quá nhiều. Cô đã thay đổi. Cô đã yếu mềm hơn, tình cảm hơn trước kia. Cô hay khóc hơn. Ai đã làm cho cô thay đổi như vậy? Là Nhật? Cái tên này xuất hiện. Đến lúc này cô biết, mình đã yêu anh mất rồi.
***
Nghe trọn cuộc đối thoại giữa Hiên Trần và Nguyên Anh, bà Mary lặng người đi. Bà biết hậu quả của việc mình gây ra lớn như thế nào. Chỉ một chút ích kỷ, bà đã hại chết đứa cháu còn chưa ra đời của mình. Chỉ một chút ích kỷ, bà đã khiến cho cuộc sống của bà như rơi vào địa ngục. Chỉ một chút ích kỷ, bà đã khiến cuộc sống của các con bà bị đảo lộn. Lỗi lầm là do bà gây ra. Bà phải làm sao đây?
Bà không biết phải làm sao. Mọi chuyện bà không thể cứu vãn được nữa. Tất cả chỉ còn trông chờ vào của quyết định của Nguyên Anh mà thôi. Và cách duy nhất giúp cho Nhật thoát khỏi hiểu lầm là bà phải kể lại mọi chuyện cho Nguyên Anh và xin được tha thứ. Với một người có lòng tự trọng cao và sự tôn nghiêm có thừu như bà thì quả thực là khó. Thế nhưng, đánh đổi sự tôn nghiêm và lòng tự trọng lấy cuộc sống thanh thản ình và một cuộc sống hạnh phúc cho các con thì quả là một cái giá quá rẻ.
- Cô. Sao cô không vào? – Tâm ở đâu xuất hiện.
- À. Ừ. – Bà Mary giật mình. – Cô đang định vào. Cháu đi đâu vậy?
- Nhật có việc phải đi gấp, gọi cháu đến coi Nguyên một chút. Cậu ấy sợ Nguyên gặp phải vấn đề gì?
- Nguyên? – Bà Mary lặp lại có ý muốn hỏi Nguyên là ai.
- Là Nguyên Anh đó bác. Mọi người hay gọi cô ấy là Nguyên.
- Ra vậy. Cháu cứ về đi, bác ở đây với con bé. Đừng lo. – Bà Mary nói với Tâm.
- Được không ạ?
- Bác có vài chuyện muốn nói với con bé. Cháu cứ yên tâm.
- Vâng.
Bà đẩy cửa bước vào. Nguyên Anh đang ngồi trên ghế đọc sách. Mái tóc đen cột cao, gọn gàng. Dáng vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra khiến bà ngạc nhiên.
- Nguyên Anh. – Bà gọi. Không có tiếng đáp lại. Cô cũng không quay ra. Bà lại gọn lần nữa. – Nguyên Anh.
Lúc này cô gái nhỏ mới giật mình đánh rơi quyển sách dày xuống đất.
- Mẹ. Mẹ đến lúc nào vậy? – Cô đưa tay che miệng ngáp một cái dài. – Con xin lỗi. Tại con buồn ngủ quá.
- Mới đến thôi. – Bà mỉm cười, đặt túi sữa và cặp lồng cháo lên bàn. – Đã đỡ chưa?
- Con có bị làm sao đâu ạ. – Cô cố gắng giấu diếm chuyện bị sảy thai vì cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng mẹ chồng vẫn chưa biết gì. – Anh ấy cứ nói quá lên thôi. Mai con ra viện.
- Nguyên Anh. Ta biết hết rồi. Đừng giấu ta. Thật ra thì… – Nói đến đây thì bà ngập ngừng.
- Mẹ biết hết rồi ạ? – Nguyên cười ngượng. – Vậy thì con cũng giấu mẹ nữa. Nếu anh ấy muốn ly hôn thì con sẽ ký. Nếu không thì con cũng ly hôn. Con không thể sống kiểu này được. Cái con cần không phải tiền bạc hay địa vị mà là tình yêu. Con cần một người chồng yêu con thật lòng chứ không phải giả tạo. Mẹ thông cảm cho con.
- Nguyên Anh. Ta biết rằng Nhật đã làm con bị tổn thương. Nhưng thực ra… thực ra lỗi không phải do thắng bé. Tất cả là do ta.
- Do mẹ? – Đôi lông mày thanh tú chau lại đầy thắc mắc.
- Ta không biết con có thể thông cảm và thứ cho ta hay không nhưng hãy tha thứ cho Nhật. Nó không biết gì đâu.
Bà Mary kể tất cả mọi chuyện do bà sắp xếp. Bà cũng nói rõ rằng không hề biết Nguyên có thai và việc gặp tai nạn là ngoài ý muốn. Bà thành thực xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô và làm tổn thương tới cô.
Từ đầu đến cuối, Nguyên chỉ nhìn và nhìn. Không biết cô có nghe được gì không. Chỉ thấy rằng, sau khi bà Mary vừa dứt lời kể thì Nhật lao vào phòng.
- Mẹ. Mẹ vừa nói gì? Con nghe không rõ.
- Mẹ không hề cố ý. – Bà chỉ nói được thế. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt và thất vọng tột cùng từ con trai, bà biết anh đã nghe được tất cả.
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau. Chỉ giật mình quay lại khi thấy tiếng động. Nguyên đổ ập về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền.
Chương 33: Thương.
Lại là những giây phút chờ đợi hồi hộp ngoài phòng cấp cứu. Nhật biết sức khỏe của Nguyên Anh dạo này không tốt. Nhất vừa rồi lại sẩy thai, sức khỏe lại càng yếu hơn. Mỗi một lần cấp cứu như vậy lại khiến anh lo lắng vô cùng. Những cú sock liên tục đến. Một cô gái nhỏ bé yếu ớt như cô làm sao có thể chịu đựng nổi.
Cuối cùng thì những vị bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu đi ra. Nguyên Anh được đưa ra ngoài bằng chiếc băng ca. Khuôn mặt cô tái nhợt, xanh xao như không còn sức sống. Những mạch máu nối lên trên làm da tái xanh.
- Cậu Nhật. Tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu đang làm cái gì nữa. – Ông Bắc cởi bỏ chiếc khẩu trang, nhìn Nhật với ánh mắt rất không hài lòng. – Cậu biết rất rõ tình trạng sức khỏe của Nguyên Anh. Con bé không còn sức đề kháng với những cú sock nữa đâu. Bây giờ, bất kỳ một tin tức nào gây chấn động mạnh đều khiến con bé ngất xỉu. Ngày cưới, cậu đã hứa như thế nào? Tôi nghĩ, cậu nên xem lại tư cách làm chồng của mình sẽ tốt hơn. Nguyên bây giờ cần nơi nào yên tĩnh để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Cần có người luôn bên cạnh nó. Nói chuyện nhiều hơn. Cả sức khỏe và tinh thần của con bé bây giờ đều có vấn đề. Cậu nên bớt chút thời gian chăm sóc nó. Nếu con bé còn phải vào đây cấp cứu một lần nữa thì cậu hãy cẩn thận. Tôi biết cậu có thế lực. Nhưng Nguyên Anh cũng như con gái đẻ của tôi. Cậu không được phép làm tổn thương nó. Cậu hiểu không?
- Cháu hiểu. Cháu hứa sẽ không để việc này tái diễn.
- Tôi đi trước. Con bé không thích mùi của bệnh viện. Chiều nay cậu nên làm thủ tục xuất viện ngay và đưa con bé tới nơi nào yên tĩnh và có không khí trong lành một chút. Tốt nhất là đừng để cái cô Hiên Trần đến làm phiền như sáng nay. Nếu sáng nay cô ta không đến thì có lẽ con bé cũng không như thế này.
- Làm sao chú biết Hiên Trần. – Nhật ngạc nhiên hỏi.
- Cô ta đến đây rất khoa trương. Lúc sáng, tôi đang định qua khám cho Nguyên Anh thì gặp cô ta. Hai người khá to tiếng. Cậu nên bảo vệ Nguyên Anh cẩn thận. Tránh tiếp xúc với những người dễ gây xúc động mạnh.
- Vâng.
Ông Bắc không nói thêm câu nào nữa mà đi luôn. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác lo lắng đến kỳ lạ.
***
Con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của Nhật được san phẳng lì nhưng lắt léo, nhiều đoạn vòng vèo. Sợ Nguyên Anh tỉnh giấc hay khó chịu, Nhật cố gắng lái xe thật chậm. Anh không mang theo người đi cùng. Đến bố mẹ, anh cũng chỉ nói đưa Nguyên đến nơi yên tĩnh một thời gian mà thôi.
Cuối cùng, căn nhà gỗ nhỏ cũng hiện ra. Anh đã mua cả khu này từ lâu. Dựng một căn nhà nhỏ. Mỗi khi có điều cần suy nghĩ hay mệt mỏi thì anh lại lên đây.
Nguyên Anh là người đầu tiên biết đến thế giới này của anh.
Đêm hôm qua, anh đã cho người tới dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng. Có lẽ do quá mệt và liều thuốc an thần có tác dụng mạnh nên Nguyên vẫn đang ngủ. Lặng lẽ bế cô vào nhà, đặt lên giường, đắp chăn, bật lò sưởi cẩn thận, anh nhìn cô trìu mến rồi đi ra ngoài.
***
Mùi thức ăn thơm phức kéo Nguyên ra khỏi giấc ngủ dài. Lười biếng mở mắt, cô thấy một quang cảnh lạ lẫm. Tất cả đều gần như một màu nâu gỗ. Không còn màu trắng toát của bệnh viện và cũng không ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc nữa. Lại thêm một luồng khí thơm xuất hiện. Dạ dày của cô bắt đầu réo lên. Cũng hơn một ngày cô đã không có gì vào bụng rồi.
Bước xuống giường đi về phía cửa, trong lòng cô thắc mắc không biết ai đã đưa mình tới nơi này.
Một thân hình cao lớn đang đứng quay lưng về phía Nguyên. Đột nhiên, anh quay người lại. Mái tóc vàng có chút mồ hôi rủ trước trán khiến anh tăng thêm phần quyến rũ.
- Em dậy rồi hả?
- Anh đưa em tới đây hả? – Nguyên hỏi lại.
- Em nghĩ là ai?
- Anh.
- Vậy thì là anh. – Khóe môi Nhật khẽ cong lên tạo thành một nụ cười kỳ lạ. – Đói chưa? Đi thay đồ, rửa mặt rồi ăn cơm. Nấu xong rồi.
- Vâng. – Nguyên nói quay người bước đi. Anh đưa cô đến đây làm gì? Hôm qua cô đã nghe được những lời nói của bà Mary. Cô không cảm thấy giận. Cô thấy thương cho bà. Cô biết nếu ở địa vị của bà, có lẽ, cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, lúc đó, nước mắt của cô cứ trào ra không ngớt để rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong căn nhà này. Thậm chí, cô còn không biết đây là đâu nữa.
***
Gắp vào bát của cô một ít rau và một miếng cá, Nhật khẽ nói:
- Ăn đi.
Thật không ngờ, Nguyên gắp miếng cá lại bát của anh, nhăn mặt nói:
- Em không thích ăn cá. Nhạt miệng lắm.
- Vậy ăn gì?
- Em tự lấy. – Nói rồi, cô gắp ình miếng thịt quay vàng rộm.
- Vẫn giận anh hả? – Nhật lại mỉm cười, đưa miếng cơm lên miệng hỏi.
- Có gì mà giận. – Cô trả lời. Cái kiểu hờn dỗi này của cô anh chưa quen nhưng đã biết. Nhiều lúc, cô mạnh mẽ như một người phụ nữ từng trải. Đôi khi lại hờn dỗi rất trẻ con.
- Thật không?
- Thật.
- Được rồi. – Anh lắc đầu. – Nếu thật thì ăn hết chỗ thức ăn này. Nếu không là em vẫn đang giận.
- Em không thích.
- Vậy là em đang giận rồi. – Anh phá ra cười rất tự nhiên. Cô cúi gằm mặt xuống, tay mân mê đôi đũa.
- Chẳng có gì mà giận. Anh đưa em về nhà. Em nhớ anh Minh, nhớ mẹ em.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian